XUÂN LY BĂNG
RAY RỨT MÙA XUÂN
Đường về mỏi cánh chim bay
Còn xa hút lắm núi mây… hỡi trời!
Ta buồn từ độ đôi mươi,
Mùa thu năm ấy lá rơi phũ phàng…
Xa quê trong một chiều vàng,
Bờ tre bến nước xóm làng đìu hiu
Nghĩ thôi một sớm một chiều,
Con đò tìm được bến yêu mà về…
Ngờ đâu biền biệt sơn khê,
Nhìn mây phương bắc mà tê tái lòng!
Mỗi năm một độ mùa đông,
Mười bảy năm ròng lá rụng hoa rơi…
Mai nay xuân đã đến rồi,
Cành mai lại nở sáng ngời hoa mai…
Nhìn hoa hồn lạnh u hoài,
Nhớ cành đào cũ ở ngoài quê xưa…
Đau lòng sớm khổ chiều trưa…
Biết mấy cho vừa thương nhớ cố hương!
Ai gây nên nỗi đoạn trường?
Ai làm nên cảnh nhiễu nhương sơn hà?
Cho mùa xuân giết mùa hoa,
Cành mai chích máu trong ta cành đào!
Nửa đời khổ chuyện binh đao,
Máu sông xương núi dâng cao ngập trời!
Thương dân thương nước ngậm ngùi
Thương người chiến sĩ dập vùi sơn khê!
Mưa ngàn gió núi lê thê…
Ngày đi thì có ngày về thì không!
Mẹ quê đau khổ tràn lòng
Còn đâu nước mắt để hòng thở than!
Dân lành bao kẻ chết oan,
Đồng khô, suối nước, mép ngàn phơi thây!
Thương người quả phụ hao gầy,
Tang chồng chưa mãn lại ngày tang con!
Khăn sô phủ trắng linh hồn,
Còn đâu máu hận mà hờn chiến tranh!
Tội tình gì mái đầu xanh?
Mẹ nào còn sữa mà giành em ơi!
Xuân sang thương cảm bời bời…
Nhìn cành mai nở đầy trời hoa mai!
Mà hoa có biết lòng ai?
IM LẶNG
Dáng ngọc lượn về trong giấc êm
Nhẹ tựa hoa bay chốn nguyệt thiềm
Đường vào im lặng mê ly quá
Lót toàn tơ lụa cõi thần tiên
Trăng sao lịm ngủ từ muôn năm
Nhạc hội xuân nào cũng lặng câm
Mà đây sáng quá! Đây sáng quá!
Dào dạt cung êm vạn nguyệt cầm
Đường vào chẳng thấy một mùa hoa
Không cánh chim trời diệu vợi ca
Hồn mộng Trang Sinh say hương sắc
Tắm sáng nhạc tươi trổi chan hoà
Mặt suối trăng sao sáng một vùng
Đào hoa nép bóng liễu rung rung
Đôi con bạch yến đu cành trúc
Ngắm dáng nai tơ dưới cội tùng
Phượng trắng lên trời bay rất cao
Mây xếp tàn che mõ trăng sao
Ngọc rụng vàng rơi miền nhân thế
Bọc lụa bàn tay hứng ngọt ngào.
Một mùa thi nhạc ửng hồng lên
Dương cầm nức nở Beethoven
Khóc tiếng chèo khua sông Xích Bích
Thương cảm Ly Tao hồn Khuất Nguyên.
Xuất hiện tiên tri hát từ hoa
Treo đàn dương liễu tuyết sương pha
Huyết lệ sông dâng hồn ai oán
Vui chi mà nẩy khúc hoan ca?
Đêm tối qua đi một trời hồng
Bóng người trinh nữ hiện trên không
Ngàn muôn tinh đẩu lao xao cả
Và thơ và nhạc hoá ra không
Một vị cứu tinh đã ra đời
Run tờ lịch sử xếp làm đôi
Vũ trụ lại hồn qua đêm trắng
Và thần hy vọng đã lên ngôi.
Khóc sướng nhạc hồn vạn cỏ cây
Nhựa sống tràn trề khắp đó đây
Hương mùa đạo hạnh thơm phưng phức
Có chết cũng đành, phải không bây?
Sóng bạc dâng lên giữa biển chiều
Đưa hồn về tận bến phiêu diêu
Khoang thuyền đầy ắp trân châu cả
Dáng ngọc giơ tay vẫy yêu kiều.
Suối tóc tơ hồng rất dịu dàng
Mỉm cười Mẹ bảo: mùa xuân sang
Hái thơ con hái miền im lặng
Im lặng, con ơi, là tuổi vàng.
QUAN HOÀI
Đường về mỏi cánh chim bay
Còn xa hút lắm núi mây… hỡi trời!
Ta buồn từ độ đôi mươi,
Mùa thu năm ấy lá rơi phũ phàng…
Xa quê trong một chiều vàng,
Bờ tre bến nước xóm làng đìu hiu
Nghĩ thôi một sớm một chiều,
Con đò tìm được bến yêu mà về…
Ngờ đâu biền biệt sơn khê,
Nhìn mây phương bắc mà tê tái lòng!
Mỗi năm một độ mùa đông,
Mười bảy năm ròng lá rụng hoa rơi…
Mai nay xuân đã đến rồi,
Cành mai lại nở sáng ngời hoa mai…
Nhìn hoa hồn lạnh u hoài,
Nhớ cành đào cũ ở ngoài quê xưa…
Đau lòng sớm khổ chiều trưa…
Biết mấy cho vừa thương nhớ cố hương!
Ai gây nên nỗi đoạn trường?
Ai làm nên cảnh nhiễu nhương sơn hà?
Cho mùa xuân giết mùa hoa,
Cành mai chích máu trong ta cành đào!
Nửa đời khổ chuyện binh đao,
Máu sông xương núi dâng cao ngập trời!
Thương dân thương nước ngậm ngùi
Thương người chiến sĩ dập vùi sơn khê!
Mưa ngàn gió núi lê thê…
Ngày đi thì có ngày về thì không!
Mẹ quê đau khổ tràn lòng
Còn đâu nước mắt để hòng thở than!
Dân lành bao kẻ chết oan,
Đồng khô, suối nước, mép ngàn phơi thây!
Thương người quả phụ hao gầy,
Tang chồng chưa mãn lại ngày tang con!
Khăn sô phủ trắng linh hồn,
Còn đâu máu hận mà hờn chiến tranh!
Tội tình gì mái đầu xanh?
Mẹ nào còn sữa mà giành em ơi!
Xuân sang thương cảm bời bời…
Nhìn cành mai nở đầy trời hoa mai!
Mà hoa có biết lòng ai?
IM LẶNG
Dáng ngọc lượn về trong giấc êm
Nhẹ tựa hoa bay chốn nguyệt thiềm
Đường vào im lặng mê ly quá
Lót toàn tơ lụa cõi thần tiên
Trăng sao lịm ngủ từ muôn năm
Nhạc hội xuân nào cũng lặng câm
Mà đây sáng quá! Đây sáng quá!
Dào dạt cung êm vạn nguyệt cầm
Đường vào chẳng thấy một mùa hoa
Không cánh chim trời diệu vợi ca
Hồn mộng Trang Sinh say hương sắc
Tắm sáng nhạc tươi trổi chan hoà
Mặt suối trăng sao sáng một vùng
Đào hoa nép bóng liễu rung rung
Đôi con bạch yến đu cành trúc
Ngắm dáng nai tơ dưới cội tùng
Phượng trắng lên trời bay rất cao
Mây xếp tàn che mõ trăng sao
Ngọc rụng vàng rơi miền nhân thế
Bọc lụa bàn tay hứng ngọt ngào.
Một mùa thi nhạc ửng hồng lên
Dương cầm nức nở Beethoven
Khóc tiếng chèo khua sông Xích Bích
Thương cảm Ly Tao hồn Khuất Nguyên.
Xuất hiện tiên tri hát từ hoa
Treo đàn dương liễu tuyết sương pha
Huyết lệ sông dâng hồn ai oán
Vui chi mà nẩy khúc hoan ca?
Đêm tối qua đi một trời hồng
Bóng người trinh nữ hiện trên không
Ngàn muôn tinh đẩu lao xao cả
Và thơ và nhạc hoá ra không
Một vị cứu tinh đã ra đời
Run tờ lịch sử xếp làm đôi
Vũ trụ lại hồn qua đêm trắng
Và thần hy vọng đã lên ngôi.
Khóc sướng nhạc hồn vạn cỏ cây
Nhựa sống tràn trề khắp đó đây
Hương mùa đạo hạnh thơm phưng phức
Có chết cũng đành, phải không bây?
Sóng bạc dâng lên giữa biển chiều
Đưa hồn về tận bến phiêu diêu
Khoang thuyền đầy ắp trân châu cả
Dáng ngọc giơ tay vẫy yêu kiều.
Suối tóc tơ hồng rất dịu dàng
Mỉm cười Mẹ bảo: mùa xuân sang
Hái thơ con hái miền im lặng
Im lặng, con ơi, là tuổi vàng.
QUAN HOÀI
Ôi! Đêm Bê – lem rạng ngời tinh tú, các tầng trời vang vọng tiếng hoan ca.
Nhưng hỡi ôi! Sao chiều Núi Sọ lại buồn đau chất ngất? Mặt đất thảm sầu
run rẩy, như sụp nứt theo hố huyệt bi thương. Chúa ơi! Lòng con lịm tím “quan hoài".
Nhưng hỡi ôi! Sao chiều Núi Sọ lại buồn đau chất ngất? Mặt đất thảm sầu
run rẩy, như sụp nứt theo hố huyệt bi thương. Chúa ơi! Lòng con lịm tím “quan hoài".
Đây Bê – lem nhắn về chiều Núi Sọ
Vươn tay dài riết chặt lấy tình thương…
Tình một trời bát ngát tựa thiên hương,
Thu gọn lại? đành thờ dài bất lực!
Bê – lem sầu … trăng sao ngồi thổn thức
Ước một giờ vạn kỷ có như không!
Khi sương đêm run rẩy trên cánh đồng,
Còn nghe thấy cung buồn hoa cỏ dại…
Sầu Núi Sọ từ bao năm tê tái,
Vỡ ngọc rồi luyến tiếc bạc đầu non!
Ai qua đồi vào những buổi hoàng hôn
Nghe tiếng khóc rên từng hòn đá nhỏ!
Bê – lem ơi! Tím chiều lên Núi Sọ
Hỏi ân tình còn chút nữa dư hương
Đá lạnh lùng không đáp nữa ca thương,
Bên sọ trắng từng chồng cao ngất nghểu!
Và Núi Sọ bao đêm trường hắt héo
Cổ quan hoài nghiêng xuống hỏi Bê – lem
Sáng tìm trời còn giữ nữa không em
Sao khuya ấy có khi nào xuất hiện?
Vòng trời đất đã hơn một lần biến chuyển
Nhạc ân tình trên tháp trắng reo cao…
Đêm lẫn chiều không với được vì sao
Đang thiêu đốt đến tận cùng thiên địa