XUÂN LY BĂNG

 

Tôi Nằm Xuống
 

Tôi nằm xuống quả đất vẫn quay đều.
Mặt trời lên xuống, mỗi sáng chiều.
Trăng tròn trăng khuyết, theo ngày tháng.
Lãng đãng mây trời gió đìu hiu.

 

Tôi nằm xuống, hoa vẫn nở bốn mùa.
Ngát tỏa hương trời, theo gió đưa.
Rực rỡ bướm tiên, phô màu sắc.
Sau trời đổ nắng, trời lại mưa.

 

Tôi nằm xuống, vẫn tiếng hót chim trời.
Nhí nhảnh trên cành, mỗi sáng mai.
Sương đọng cành khuya, như giàn ngọc.
Tí tách trong vườn, từng giọt rơi.

 

Tôi nằm xuống, màu biển xanh cứ xanh.
Trăm muôn đợt sóng, vẫn tung hoành.
Thủy triều lên xuống, là con nước.
Dã tràng xe cát, vẫn đều nhanh.

 

Tôi nằm xuống Hòn Bà vẫn hiên ngang.
Đội trời đạp nước, giữa đại dương.
Núi Cú trầm hùng nhìn âu yếm.
Một vùng Bình Thuận một Hàm Tân.

 

Tôi nằm xuống, vẫn cuồn cuộn dòng sông.
Dẫn nước bao la, tưới ruộng đồng.
Núi rừng còn đó, cây xanh biếc.
Quang cảnh thiên nhiên đẹp lạ lùng.

 

Tôi nằm xuống, lịch sử cứ vận hành.
Hết hòa bình thời lại đến chiến tranh.
Ngai tòa sụp đổ, ngai tòa dựng.
Lãnh thổ theo thời đổi lằn ranh.

 

Tôi nằm xuống con trẻ cứ sinh ra.
Đẩy về đất lạnh lớp người già.
Hỗn loạn tiếng cười chen tiếng khóc.
Xe tang đụng độ với xe hoa.

 

Tôi nằm xuống vẫn chảy dòng sông Dinh.
Bãi bến nhấp nhô lắm thuyền mành.
Phố thị Lagi thừa tấp nập.
Màu sắc âm thanh đủ loại hình.

 

Tôi nằm xuống vẫn uốn khúc Li Li.
Nối vùng Tân thiện với Lagi.
Gió mát bốn mùa lâng lâng thổi.
Đàn cò bay đến lại bay đi.

 

Tôi nằm xuống chuông vẫn vọng thánh đường.
Mỗi ngày hai buổi sáng chiều buông.
Chuông chùa Quảng Đức thỉnh đêm lạnh.
Gọi về cõi đạo, khách bốn phương.

 

Tôi nằm xuống có ai khóc thương tôi ?
Không khóc thì thiếu, khóc thừa thôi !
Thương xót làm chi, lộ trình ấy.
Mọi người sớm muộn phải qua rồi !

 

Tôi nằm xuống cuộc đời vẫn cứ đi.
Tôi có hay không ? chẳng hệ gì.
Cái có của tôi: là đức Mến .
Về cõi Vĩnh Hằng dẫn tôi đi.


  Trở lại chuyên mục của : Xuân Ly Băng