BỬU TÙNG
Cảm Hạ Tàn
Phượng rũ buồn rơi đóa héo tàn
Ôm lòng đất lạnh cánh dần tan
Em rời bút mực chìm cơn lốc
Kẻ bán linh hồn gọi áo quan
Gót nhỏ cô thôn quàng gánh rạ
Chân dài mệnh phụ quấn khăn san
Nghèo sang rẽ ngả ngày xa lắc
Khác biệt nhìn sao khỏi ngỡ ngàng.