BỬU TÙNG


 


Chùm thơ Đường Luật Giáng Sinh (I)
 
 
1.Lạc Nhau
 
Giờ này bé hỡi lạc loài đâu?
Tuyết rớt ngoài hiên chạm đáy sầu
Mỗi độ Thu tàn thêu sợi trắng
Từng mùa Chúa đến xoáy hồn ngâu
Trong chiều tóc liễu còn tha thướt?
Giữa nắng vai thon có dãi dầu?
Viễn xứ niềm đau mòn mỏi đợi
Tim bầm máu đọng vết hằn sâu.
 15/12/2016
 
2.Lạc Loài
 
Anh ước kịp về giữa tối Đông,
Trong tay, nghe vọng khúc tình hồng
Chiên lừa thở ngát làn hơi ấm
Em sưởi hồn hoang một giấc nồng.
 16/12/2014
 
3. Đêm Bơ Vơ
 
Tuyết rụng đầy vai gã thất tình,
Đêm về ngập kín gót phiêu linh
Hồn run cuộn chặt mành hoang vắng
Bóng lạc quay cuồng cõi lặng thinh
Vạn ánh sao thương bừng vũ trụ
Muôn màu sợi nhớ quấn hành tinh
Tim côi gục chết bên mồ lạnh
Phủ mảnh ly tan của chúng mình.
30/01/2015
 
4.Dọn Nẻo
 
Con về dọn nẻo để Ngài đi,
Sửa lối quanh co đoạn cũ sì
Mé ruộng lau hoang vươn trắng xoá
Bờ nương cỏ dại mọc xanh rì
Tha nhân sống chết quên thường buổi
Bác ái kêu mời đuổi lắm khi
Cánh nắng chiều rơi thầm nhắc nhở
Giây đôi mắt khép sẽ mang gì.
 07/12/2015
 
5.Ký Ức Mùa Sao Sáng
 
Khuya nay tuyết rụng trắng hiên thềm,
Ký ức tràn về ngập bóng đêm
Đón lễ đèn hoa giăng tỏa sáng
Hâm lòng thánh nhạc trỗi ru êm
Vu vơ gọi tiếng đùa môi mọng
Ngớ ngẩn lùa sương chải tóc mềm
Dáng nhỏ kề vai đời rẽ lối
Con thuyền lạc bến khuất mờ thêm.
 B.T.
17/12/2015
  Trở lại chuyên mục của : Bửu Tùng