CA DAO
Cạn Chiều
Thầm ướt giọt tròn lệ ngóng trông,
Tháng năm ám khói cả duyên hồng
Vấn vương nhánh đợi cùng dâu bể
Da diết khoảnh buồn giữa phiến đông
Khuya đổ ngọn heo may buốt lạnh
Mộng trêu đêm cát bụi phiêu bồng
Rong rêu bám chót đời còi cọc
Cợt nhã nỗi sầu với bến không.