CA DAO

CHIỀU ĐÔNG NHỚ QUÊ
CaDao
CaDao
Chớm lạnh heo may gọi bóng đông,
Hồn xa cố lý rụng tàn đồng.
Mây vờn núi biếc sầu mây trắng,
Gió lạc vườn xưa thoảng cánh bông.
Tuổi trẻ qua rồi như giấc mộng,
Tóc sương phủ nặng sắc hoa hồng.
Quê nhà khuất nẻo mờ trong khói,
Ngẫm lại xuân xưa – giữ được không?
CD
CD