CA DAO
Hoài Niệm
Hoang hoải lối về ảo vọng rơi,
Màn sương buông nhẹ đọng lưng trời
Tìm hương lúa thoảng thơm đồng thắm
Chỉ rạ rơm sầu khốc ruộng phơi
Trầm ướt tình nhiên ngơ ngác bóng
Buồn so tiếng gió nỉ non lời
Miền xưa rót ngọt đan từng phiến
Chín nẩu kiếp người. Vạt nhớ ơi!