CA DAO
Nguyệt Tận
Tóc liễu rơi nghiêng lối – lối ấy,
Thả sầu bóng thỏ sắc vàng hanh
Luống chiều trăng xõa tà mờ nhạt
Nhánh mộng đêm khan giấc ngọt lành
Ém chặt nỗi đau trong lá biếc
Vo tròn mộng lỗi giữa bờ xanh
Phiến băng tâm níu bờ nguồn cội
Đá tạc hình - thương phận mỏng manh
Nguồn Đào
Hoa lưu động khẩu ưng trường tại (Tào Đường)
Đứng ở bờ sương ngóng tít khơi,
Về đâu xa lắc cánh chim trời?
Biển xanh chạm bãi màu thương đắm
Sóng bạc va ghềnh giọt vỡ rơi
Vui thuở hồng hoang vừa rạng rỡ
Nhớ lần tao ngộ thoắt tinh khôi
Suối đào nước chảy hoa trôi để
Trơ đá Tào Khê lại với tôi?