HIẾU TƯ

Cám Cảnh Người Nhặt Rác
 

Cất giọng bi ai luống đoạn trường
Rung hồn tỉnh thức, dậy lòng thương
Đó thân cò ốm bên bờ lạch
 Kia áo tơi xơ giữa phố phường
Bươi bải rác rươi tìm  huyết mạch
Đem đời nghèo khó trãi phong sương
 Cạnh bên  tráng lệ và vung vãi
Lòng hỏi lòng lòng ơi có vấn vương?



Gánh Bên Đời

Nợ với phong trần dạt tới đây
Sờn vai mưa nắng rách thân gầy
Dọc đường  gánh quảy đầy sương gió
Tới chợ chân lê mỏi tháng ngày
Phải lúc mưa dầu, dầm bất kể
Gặp cơn nắng lửa, đội nào hay

Trời đông lạnh buốt đời cô quạnh
Điểm bước đêm về giọt đắng cay.



Nỗi Nhớ

Lòng như tơ nhện mắc trên đường
Trăng gió giao mùa vướng sợi thương 
Kẻ ở nhớ giăng vòm cửa sổ
Người đi ủ kín khúc tình vương
Bâng khuâng  hạ trắng lơi cung bậc
Da diết thu vàng  lụy cỏ sương
Bến đợi nhuốm màu ngan ngát tím
Điệu buồn theo gió  trải ngàn phương.

  Trở lại chuyên mục của : Hiếu Tư