KIM HOA
Lụy Thân
Ai đem thân nắng trải lên đường
Để lụy tâm đau những giọt sương
Ngày mới hướng về điều chẳng đổi
Đêm sâu gát lại việc như thường
Chạm đời đã nếm trăm dòng cực
Nhập thế hằng mong một bến thương
Quanh quẩn giữa muôn ngàn mặn chát
Miếng cơm manh áo phải kiên cường.
Nỗi Niềm
Giấc trở đêm nằm chạnh nỗi tây
Vòng tay hụt hẫng đã bao ngày
Chìm trong giấc mộng bờ môi khát
Đắm giữa cung đời giọt mắt ngây
Cám cảnh phòng đơn ly rượu nhạt
Thương tình gối lẻ mảnh trăng gầy
Thầm nghe tỉnh thức niềm hy vọng
Một thoáng tao phùng cạn chén say