Nỗi Lòng Ngày Đông
 Thầm nghe tiếng thở của ngày đông
 Lạnh ở phương xa lạnh cả lòng
 Bàng bạc sương giăng mờ đỉnh phố
 Mơn man gió thổi tím đường song
 Lòng toan đắm giữa trang tình mọng
 Mắt muốn chìm trong giấc ngủ nồng
 Nụ nhớ vươn lên từ ký ức
 Lẽ nào vụn vỡ nỗi niềm mong?
 
 Đơn Côi
  
 Giấu nỗi niềm riêng mắt guộc gầy
 Canh dài thốn thức có ai hay ?
 Phương xa ngõ quạnh làn sương đọng
 Lối cũ vườn hoang dáng nguyệt cài
 Chạm giữa cung tình dòng lệ ứa
 Chìm trong gối mộng giấc mơ say
 Đông về tiết trở se se lạnh
 Quặn thắt tim côi nhạn lẻ bầy.
 
 
 Tiếng Thời Gian
  
 Vốc nắm sương mai...! Đếm tuổi đời
 Ngược dòng dĩ vãng nỗi riêng tôi
 Hanh hao nắng trải ngày đông tới
 Lãng đãng mây bay tháng hạ rời
 Khoảnh khắc vương sầu đêm khẽ gọi
 Bao năm chuốc hận lệ thầm rơi
 Dặm dài bước mỏi cung tình lỡ
 Chạm tiếng thời gian dạ rối bời.