KIM HOA
TIỄN BIỆT
Rồi anh cũng vội bước lên đường
Theo gót người xưa hưởng khói hương
Nhục thể rời xa điều hữu hạn
Sinh linh thoát khỏi chốn vô thường
Đã về được với miền an tịnh
Đừng nhớ làm chi cuộc nhiễu nhương
Thôi thế đành thôi lần tiễn biệt
Tuổi già ngấn lệ nhẹ như sương.
XUÂN TRÁI MÙA
Đã thấy xuân về buổi chớm đông
Vàng mai vội nở ấm trang lòng
Ngoài hiên gió hát ru cành lá
Trước cửa hoa cười cợt bướm ong
Gối lẻ xem chừng lơi mộng thắm
Bờ mê nghĩ cũng ngát men nồng
Suy tư cạn chén niềm riêng đọng
Ngan ngát hương đời thỏa ước mong