KIM HOA


Mùa Xuân

Thời gian góp nhặt mấy mươi lần
Để mỗi năm về mỗi thấy xuân
Tuổi đã lên cao đời ngắn lại
Tình không thu hẹp nghĩa to dần
Chẳng lo đánh mất đường cung mệnh
Chỉ sợ xa rời một chữ nhân
Thế sự dù cho nhiều biến đổi
Ngại gì hết nợ với duyên trần.

Trăng Nguyên Tiêu

Tròn trăng một mảnh giữa lưng trời
Trẩy hội nguyên tiêu khắp mọi nơi
Vọng tiếng chuông ngân điều Phật giảng
Trông vầng Nguyệt hiện ý thơ mời
Tình say phố mới tình chưa cạn
Mộng trải vườn xưa mộng khó vơi
Cảnh vật tưng bừng duyên khởi sắc
Hoà theo nhịp sống đẹp trang đời.

 

  Trở lại chuyên mục của : Kim Hoa