KIM HOA


Phong Ba Bão Tố
 
Bất chợt hình như đất giận trời
Gây nên bão tố xuống quê tôi
Ngã nghiêng cảnh vật nhìn tơi tả
Xơ xác nhân sinh thấy rả rời
Ngồi phố tin nghe mà nóng mặt
Trong nhà tiếng hỏi đến khô môi
Chao ôi tan nát còn chi nữa
Bất chợt hình như đất giận trời

Cafe Một Mình

 
Một tách cà phê một ấm trà
Ta ngồi ta uống mỗi mình ta
Nhiều khi đón nhận làn sương sớm
Lắm lúc chờ đưa vạt nắng tà
Nhân nghĩa mới nghe toan giữ lại
Thân tình vừa chớm đã bay xa
Thả tâm trôi giữa vòng thinh lặng
Gõ nhịp thời gian đếm tuổi già.

 

  Trở lại chuyên mục của : Kim Hoa