KHA TIỆM LY


NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH
 
Giọt sầu sao cứ lạnh lùng rơi.
Thoắt cổ lai hy đã đến rồi!
Bút mực nhục nhằn đau đớn ngó,
Tóc râu phờ phạc thẹn thùng soi.
Đâu còn vá víu màu danh lợi,
Mà chẳng phôi pha trận gió đời!
Bùi, ngọt vừa nâng bình đã cạn,
Đắng, cay uống mãi chẳng hề vơi!
  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly