KHA TIỆM LY


 
Than Ôi!
                
Tình người ấm lạnh, nước đầy vơi,
Sống giữa quần sinh lại lạc loài!
Hương lửa dụi vào tro, lạnh ngắt,
Tào khang chà dưới háng, đen thùi!
Đã đem chữ TÍN lau trôn trẻ,
Còn giả cái NHÂN trét mặt người!
Nhìn trước, nhìn sau; nhìn phải, trái,
Khóc không ra khóc, chẳng ra cười!



  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly