KHA TIỆM LY
VỊNH ÔNG TÁO
“Chuyện khó tin mà có thật” nha:
Hai ông mà úm có một bà!
Lưng khum chỉ muốn êm mông chão,
Thân lọ nề chi rát mảng da!
Nghìn phấn vẫn còn đen mặt cụ,
Trăm trầu đâu dễ đỏ môi bà!
Sở, Tần nào dễ vui cùng lúc,
Hay kẻ ăn cay, kẻ hít hà?
VỊNH THẦN BẾP
Sình đất khi xưa phải cậy người
Lên thần một bước dễ như chơi!
Cái đầu cong tợ lưng tôm sú,
Bản mặt đen hơn đít lọ nồi!
Công, tội nào hay trong sớ Táo,
Ngay, gian chỉ biết ở ông Trời!
Thương cho đến lúc không còn sức,
Gốc gáo bờ cây lủ khủ ngồi!
“Chuyện khó tin mà có thật” nha:
Hai ông mà úm có một bà!
Lưng khum chỉ muốn êm mông chão,
Thân lọ nề chi rát mảng da!
Nghìn phấn vẫn còn đen mặt cụ,
Trăm trầu đâu dễ đỏ môi bà!
Sở, Tần nào dễ vui cùng lúc,
Hay kẻ ăn cay, kẻ hít hà?
VỊNH THẦN BẾP
Sình đất khi xưa phải cậy người
Lên thần một bước dễ như chơi!
Cái đầu cong tợ lưng tôm sú,
Bản mặt đen hơn đít lọ nồi!
Công, tội nào hay trong sớ Táo,
Ngay, gian chỉ biết ở ông Trời!
Thương cho đến lúc không còn sức,
Gốc gáo bờ cây lủ khủ ngồi!