KHA TIỆM LY


Còn Lại Một Mình

Ta với mình xưa chẳng phải hai
Nhưng giờ như gió thoảng mây bay
Khăn xưa chưa nhạt mùi môi phấn
Gối lẻ còn vương sợi tóc mai
Ta lạnh men đời cay đắng rót
Hoa nhòa hương sắc thẹn thùng khai
Cám ơn đời đã cho ta rượu
Để xóa đau buồn những lúc say.

 

Đêm Nghe
DẠ CỔ HOÀI LANG

 
Theo gió, đàn ai réo rắt sang
Nghe chừng bài Dạ Cổ Hoài Lang
Yên cương vạn dậm người tung vó
Gốc liễu trăm năm thiếp đợi chàng
Bầu lắng tiếng “hò” đành rụng rún
Chim nghe nhịp “cống” vội ra ràng
Bâng khuâng khách lắng hồn trăng cũ
Tiếng trống cầm canh điểm nhặt khoan.
 
Nhớ Cố Nhân (3)
 
Ta đếm thời gian, lá đếm sương,
Nửa đêm chợt thức, nửa đêm buồn.
Môi quên điểm phấn, gương hoen bụi,
Tóc biếng cài trâm, má thẹn hương!
Hốt biến táp phong hoa một một,
Vô tình thu diện lệ uông uông*.
Người đi mang cả trời thương nhớ,
Để lại làm chi sợi tóc vương?!
 

 
* Đường đột gió đùa hoa rụng hết,
Vô tình thu diện(mặt sầu) lệ tuông dầm.

 

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly