KHA TIỆM LY


Nhìn Lại Đời Mình
 

Giọt sầu sao cứ lạnh lùng rơi,
Thoắt cổ lai hi đã đến rồi!
Bút mực nhục nhằn đau đớn ngó,
Tóc râu phờ phạc thẹn thùng soi.
Chẳng còn vá víu màu danh lợi,
Mà chửa phôi pha trận gió đời.
Bùi, ngọt vừa nâng bình đã cạn,
Đắng, cay uống mãi chẳng hề vơi!

Giác Ngộ

Thương ta thường lấy khổ làm vui,
Tham, dục, sân, si, hết nửa đời!
Manh áo cần lao cay đắng mắt,
Bát cơm vinh nhục xót xa người!
Theo danh có lúc khôn thành dại,
Hám lợi đôi khi khóc dỡ cười!
Ngã Phật từ bi luôn cứu độ,
Sen vàng muôn cánh sắc vàng tươi.



 

  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly