KHA TIỆM LY


Nhớ Cố Nhân
 
Ta nhớ người như lá nhớ cây,
Như ai đó nhớ Liễu Chương Đài.
Mồng tơi còn dậm màu môi đỏ,
Bờ tóc thường ôm mặt liễu gầy?
Dù mỏi cánh chim đời lận đận,
Vẫn thương màu má buổi thơ ngây!
Bàng hoàng gió quyện mùi hương cũ,
Lả tả ngoài hiên lá rụng đầy!

Cười

Nhếch mép cười chơi chuyện méo, tròn.
Cười người luôn tính chuyện thua, hơn.
Cười ba năm bảy đường vinh, nhục,
Cười tám chín mười chuyện dại, khôn.
Cười chúng tranh từng xu bất nghĩa,
Cười ta ôm đống sách vô hồn!
Cười khì, cười khẩy, không cười nịnh,
Quyết đứng ngay lưng chẳng cúi lòn.

Nhớ Vợ

Mấy chục năm rồi ngỡ mới đây,
Đèn khuya dầu cạn lại châm đầy.
Áo mang kỷ niệm hơi còn ấm,
Ảnh phủ thời gian má vẫn hây!
Nửa kiếp vắng mình, bao nỗi nhớ,
Suốt đêm cùng rượu, mấy cơn say?
Bỗng thèm môi mọng em mồi thuốc,
Lặng lẽ trên bàn hương khói bay!
 
Nhớ Vợ (2)
 
Trăng đâu lạc bước ngó qua song,
Thấy chỉ mình ta, có thẹn thùng?
Đâu phải lò hương xưa nhợt nhạt,
Mà sao hơi gió lạnh vô cùng!
Chiếu phai mùi tóc, không phai nhớ,
Áo thiếu hơi em, chẳng thiếu nồng!
Úp mặt, ngỡ ngàng măn vú gối,
Bên ngoài trời đã dợm sang đông.

  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly