LAN TRẦN
Duyên Thừa!
Vướng bận làm chi luyến ái thừa
Ân tình lỡ phận chút duyên đưa
Đêm thâu khắc khoải đành câm nín
Sớm tối chờ mong nói chẳng vừa
Muốn gởi trăng tàn mây gió nhẹ
Nhờ trao nguyệt úa ánh sao thưa
Thôi đừng vương vấn thêm buồn khổ
Buông bỏ cho lòng thắm lại xưa!