LÊ ĐĂNG MÀNH
Đò Chiều
Thôi về sống lại ở nơi đây
Mấy chục năm đau dẫu đọa đày
Đã biết đìu hiu chờm phía ấy
Nên chi cô quạnh bủa phương nầy
Sàng tro kỷ niệm buồn da diết
Sảy mủng tang bồng nhớ ngất ngây
Lững thững mong tìm hình bóng cũ
Thương đò chiều đếm cuộc chia tay
Bến Đò Ngang
“Ô Thước kiều”
Cứ mỗi hôm trời thấy chợ tan
Tra còn thương dớ chuyến đò ngang
Đang chơi ù mọi đòi côi bến
Hay đánh cù căng đứng trửa đàng
Mắt hé tìm người mà đợi béng
Mẹng thầm gọi Mạ để xin hàng
Chừ chiều hươ gậy tìm nơi ấy
Thổn thức trong tôi ngấn lệ tràn
Lục lại tờ xưa ngấm lệ tràn
Tẩm thời thơ dại dậy miên man
Thương khi khốn quẫn đi đau đớn
Cảm buổi vất vơ đến phũ phàng
Vẫn đợi bạn về dù nhạt nắng
Còn mong người đến dẫu phai tàn
Bồi hồi bến cũ dầm yên lặng
Chợt bóng sông chiều vọng chứa chan