LÊ ĐĂNG MÀNH
Tầm Xuân
Hững hờ bao tuổi cũng dôi xuân
Muốn giỡn chơi thêm với cõi trần
Thiếu bạn sách cầm không thích đọc
Vắng người trà rót chẳng buồn nâng
Hắt hiu thềm cũ màn tơ bủa
Quạnh quẽ ngõ xưa dãi khói vần
Mặc khách ngộ về yên tĩnh lặng
Nghe chồi rạo rực nụ tầm xuân