LÊ HẢI ÂU


Hương Xuân
 
Bao hạt nắng vàng bấy sợi thương
Lung linh trên má sớm mai hường
Sương giăng lạnh lẽo, đông còn ngự
Gió thoảng ngạt ngào, nụ đã hương
Thầm ngắm khung trời trong mắt biếc
Mà nghe cõi mộng dậy tơ hồng!
Giáng trần xuân nữ rung làn tóc
Một mối tơ tình đã vấn vương!
  
Lỗi Nhịp
 

Thì thôi, lỡ nhịp phím tơ chùng
Lối nhỏ không còn vợi nỗi mong
Ngõ ấy từng qua, giờ chẳng hẹn
Nơi nầy nhớ lại vẫn còn thương
Tình sâu thổn thức, vì mơ tưởng,
Nghĩa nặng u hoài, bởi vấn vương!
Quán trọ nương nhờ, thân lãng tử!
Thôi thì nợ ấy sẽ đành mang!
 
Hoa Khế
 
Chị đã ra đi để lại nhà
Khế buồn ngơ ngẩn, lệ thành hoa
Thương cho thân gái sầu muôn dặm
Hay khóc quê nhà, vọng nẻo xa!
Thệ hải bao đời, nay rẽ ngã,
Minh sơn ngày ấy, sớm chia lìa!
Quê nghèo, ấm lạnh che không đủ
Nuốt lệ làm vui, ngậm nỗi sầu!
 
Thu Cạn
 

Mùa thu thuở ấy, đã lâu rồi
Bóng nhỏ bao lần, vẫn hẹn mai
Nặng mảnh thâm tình đây vẫn nhớ
Lòng mang nghĩa cả hẹn lâu dài
Tình vương chỉ thắm luôn hằng dệt
Nợ vướng tơ hồng mãi chẳng lơi!
Thu nầy vắng lạnh, đàn chưa khởi
Chỉ đợi tình xưa, lắm nỗi sầu!
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu