LÊ HẢI ÂU

 
Mộng Đêm Trăng
 
Ở chốn trần gian, ngắm chị Hằng
Mơ màng vạn thuở vẫn hoài công
Long lanh mắt biếc, xanh ngời sóng
Rạng rỡ xuân son, đỏ nỗi lòng
Bối rối tâm tư, dường lửa dậy
Thẳng căng trong dạ tợ cung giương
Vài chung rượu nhạt hồn phiêu lãng
Vớt bóng trăng chờ dưới đáy sông.
 
Mộng Thiên Thai
 
Đường lên tiên cảnh nhiều gian khổ…
Cánh cửa chân mây lắm chập chùng…!
Mơ bóng nguyệt cài trên cánh liễu
Mộng hình trăng rụng xuống lòng sông
Giơ tay lên vói, trời cao quá
Vẫy nước tràn trề sóng phủ giăng
Muốn hái sao trời lên cõi mộng
Thiên Thai một bận thỏa niềm riêng!
 
Mộng Lòng
 
Về lại thềm xưa nghe trống trải
Chợt buồn dòng cũ chảy miên man
Lửng lơ hoa cỏ đùa trong gió
Lấp lánh mặt sông nắng xế tàn
Mãi ngắm phù vân xuôi vạn nẻo
Chẳng gìn bóng nguyệt để đêm tan
Vẫn tầm sóng biếc thu năm xửa
 Đâu biết thềm xưa vắng tiếng đàn.
 
Mai Chiếu Thủy
 
Chẳng dám buông lời, bởi đắng cay,
Chỉ trông xuống đất phận an bày!
Bằng lòng thư thái, đưa cùng gió
Yên phận thanh nhàn, lãng với mây
Dương thế vô thường, tâm chẳng động,
Nhân tình đão lộn, trí nào lay!
Ngắm sông soi nước, nhìn nhân thế,
Bỏ lại sau lưng…cuộc đã bày!
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu