LÊ HẢI ÂU


Nguyện Cầu
 
Não nuột, số cùng rung tiếng nấc
Ngậm ngùi, nạn kiếp phủ dương gian
Đường quen lối tận trời mơ khép
Ngõ hẹp thềm hoang đứt mộng trần
Mệnh mỏng thiên tai vùi lắm phận
Thân sương  dịch phát thế gian tàn
Cầu mong thượng đế nguôi cơn giận,
Thảm cảnh trần ai lệ đã tràn!
 
Vịnh Trần Ai
 
Đã đến nơi nầy để dạo chơi
Thiền tu vạn thuở mới nên người
Bao đời học hỏi tròn nguyên chữ
Mấy độ rèn trui để rõ lời
Mãi đẹp tâm hồn do tỉnh trí
Rèn luôn tánh hạnh để tâm ngời
Vui cùng quán trọ, trần gian phải
Sướng, khổ rồi đây…vẫn đợi trời!
 
Đa Tình
“ Đa tình tự cổ nan di hận.”


Đa tình muôn thuở lưu thiên hận
Sắc đẹp ngàn thu khởi vạn sầu
Yêu đến trời hờn còn dấn mãi,
Thương hoài đất giận vẫn chưa sâu!
Ngày trông cánh nhạn muôn trùng lướt,
Đêm xuống canh dài thấm bể dâu!
Vẫn mãi là men say tuý luý
Đa tình tự cổ hận thiên thu!
 
Lỗi Nhịp
 
Thì thôi, lỡ nhịp phím tơ chùng
Lối nhỏ không còn vợi nỗi mong
Ngõ ấy từng qua, giờ chẳng hẹn
Nơi nầy nhớ lại vẫn còn thương
Tình sâu thổn thức, vì mơ tưởng
Nghĩa nặng u hoài, bởi vấn vương!
Quán trọ nương nhờ, thân lãng tử!
Thôi thì nợ ấy sẽ đành mang!

  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu