LÊ HẢI ÂU
 
 
Nhạt Nhòa

Giã biệt mùa vàng, giã biệt mơ
Thu bay trên lớp sóng giăng mờ
Thiên thai mãi mộng trên đôi cánh!
Vạn thuở còn tầm một áng thơ!
Chẳng hẹn, ngàn năm tình khó đượm,
Không chờ, hết kiếp vẫn thờ ơ!
Đầy, vơi con nước đời trôi nổi
Tựa áng mây trôi, tựa cánh bèo
 
Vọng Nguyệt
 
Cũng muốn tìm trăng tỏ nỗi rầu
Hương trần phơ phất quyện đâu đâu
Âm thầm theo gió âm thầm khổ!
Lẳng lặng bên đời lẳng lặng đau!
Khuất nguyệt, nước tràn muôn lớp sóng…
Thuyền mơ nặng gánh mấy cung sầu
Thuyền không chở gió sương dần điểm
Vẫn mộng thiên đường ở tít cao!
 
Nhớ Hoa Xưa
 
Nhớ người thao thức suốt canh thâu
Thương cánh hoa xưa lắm dãi dầu
Gọi nắng thoảng qua rồi sẽ hợp
Bảo Quỳnh chốc nở giữ dài lâu
Mơ đêm chờ sáng tìm êm ấm
Lắng sóng đợi thuyền với đậm sâu
Mong cánh hoa xưa ngời mắt biếc
Để đắm thuyền mơ sóng bạc đầu
 
Nhớ
 
Đêm tàn, nguyệt khuất mãi vô thường
Nghĩa đậm thương nồng kiếp vấn vương
Thuở nọ vườn xưa hằng ấp ủ
Giờ đây bóng cũ vẫn tơ tường
Xa nguồn nước chảy không ngần ngại
Nặng nợ say tình mãi ngổn ngang
Lặng ngắm trăng tàn, tây khuyết bóng
Lòng trần tưởng nhớ mảnh tơ vương!
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu