LÊ HẢI ÂU
 

NHƯỢC MỘNG

Lặng lẽ xa cành, chiếc lá rơi…
Ngoài kia bão dậy đã ngang trời!
Soi gương ngẫm phận, vô thường vướng,
Nhìn nắng chiều buông, hữu phận rời.
Đã hết mơ vàng, say dáng ngọc!
Đâu còn đỏ mộng, ngắm hình mai!
Nương theo cánh hạc vào sương gió,
Mãn cuộc, thiên thai đã quá thời!
 
ĐÊM MỘNG
 

Đêm tàn thanh thoả tiếng buồn rơi
Văng vẳng đàn ru, giấc mộng mời
Kiếp bướm, chàng Sinh say chốn đợi
Cõi trần, Lưu Nguyễn lãng nhầm nơi!
Thiên thai hết kiếp trăm năm cuộc
Cõi mộng tàn canh, mãn một đời
Đã biết, cõi hồng qua thoáng chốc
Vẫn tầm mộng mị một lần vui!
 
LÃNG MỘNG
 
Trèo lên đỉnh núi hái phù vân
Qua ngõ vườn tiên kiếm nụ tầm
Ước vọng đôi lần cho thoả ý
Ngóng hờ một lượt để bình tâm
Sướng vui, quán trọ trần ai hiếm
Cực lạc nương thân, chốn khó tìm
Khuây khoả tâm thần, du lãng mộng,
Canh chầy hiu hắt, giấc nào an!

DU THIÊN
 
Mấy hạt lung linh bóng nắng tràn
Gọi hồn trở lại chốn dương gian
Thâu đêm dấn mộng du tiên cảnh
Trải phận tầm mơ vãng thế trần
Hoá bướm trêu hoa tầm sắc thắm
Dong thuyền ghẹo nguyệt gọi hương tân
Sướng vui một chốc tìm quên lãng
Nắng chói lao xao giấc mộng tàn!

  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu