LÊ HẢI ÂU


Thiên Thần
 
Đêm đã về khuya sức cũng mòn
Lắng từng hơi thở, dạ nào an!
Canh tàn người thức đầy lo lắng
Giấc ngắn kẻ nằm lắm trở trăn
Áo trắng thiên thần mong cải mệnh
Lòng son trần thế giữ ân tròn!
Giáng trần cứu thế xoay thiên địa
Nguyện giữ sinh cơ dẫu sức tàn!
 
Hư Vô
 
Nhân sinh vốn dĩ kiếp vô thường
Sóng gió cuộc đời mãi nhiễu nhương…
Sướng đó thăng hoa thân ngất ngưỡng
Khổ đầy rơi lệ phận thê lương
Mơ nơi Tiên cảnh đàn ca xướng
Thoát chốn Hồng trần kịp náo nương
Lăn lóc gió sương hoài mộng tưởng,
Nào hay kèn trống giục lên đường!
 
Cõi Tạm
 
Rồi một ngày kia trả nợ trần
Tâm tình ấm lạnh, chốc ly tan
Sẽ rời nhung gấm dù đương phận,
Khó giữ tàn y, đặng chút hồn!
Cõi thế mong gì, thân bận rộn
Diêm đài vẫn đợi, kiếp gian truân
Dìu mây, điệu gió tầm vô ngã
Chẳng mộng bồng lai, giũ bụi trần!
 
Đông Sớm...

Chầm chậm thu rời cõi thế gian
Đông sang lạnh lẽo khắp non ngàn
Xạc xào tiếng lá, nay đã lắng
Xao xác cung đàn, chẳng thấy ngân
Mấy giọt sương trầm rơi lặng lẽ
Bao làn gió lạnh, rót triền miên
Hoang mang trời đất, dầu lay chuyển!
Tuế nguyệt xoay dần, mấy cũng an!

  Trở lại chuyên mục của : Lê Hải Âu