MẶC PHƯƠNG TỬ
RỤNG MÀU SƯƠNG KHÓI
Giờ đã sang mùa, trăng viễn phương
Lòng se lời cát bụi bên đường
Rừng xa nắng rót bờ nhân ảnh
Ngày muộn chiều lên mộng cố hương.
Dặm khách dẫu khơi niềm chợt thoáng
Dòng xuân chưa trót cuộc miên trường.
Đông về rụng xuống màu sương khói,
Hoa cỏ diễm kiều buổi tráng gương.