MẶC PHƯƠNG TỬ
 
THƠ ĐƯỜNG LUẬT 1
 
 
 
Tự Thuật
 
Việc đời âu cũng có cơ phần,
Nghĩ kiếp người sao vẹn ý xuân!
Sự nghiệp – đã đành duyên bút mực
Công danh – thôi cũng nợ thi nhân.
Nhục vinh, tay mở trang hồng nhật,
Hưng phế, lòng còn đóa Bạch Vân.
Cuồn cuộn tháng ngày đi tới mãi
Dòng trôi thế sự mãi xoay vần!
 
1980
 
 
Điếu
Nhà thơ QUÁCH TẤN

 
Sáng nay xem báo, chợt tin buồn,
Quách Tấn xa rồi, bặt dấu sương!
Chiếc lá vàng rơi MÙA CỔ ĐIỂN
Mảnh tình biếc rũ XỨ TRẦM HƯƠNG
MỘNG NGÂN SƠN vẫn lòng muôn thuở
ĐỌNG BÓNG CHIỀU còn lệ bốn phương
Non nước từ khi mùa đổi gió
Người thơ chi vội rẽ đôi đường?!
                
Saigon 1992
                                                   
 
 Hoài Thu
 
Nhớ ngày tạm biệt đã lâu rồi,
Nay chốn thơ phòng bạn với tôi
Ngòi bút giao hòa trang trải mộng
Đêm thu tâm sự chắt chiu đời
Mảnh tình sương gió cung đàn lạnh
Ánh mắt phong trần ngọn nước trôi
Tim máu thời gian vương  ý sống
Hồn khuya vàng tỏa nguyệt bên trời.
 
Thu 1992
 
                                                    
 
 Đông Về
 
Đông đã về sao, gió lạnh rồi!
Sương ngàn lớp lớp bóng chiều trôi
Trông làn mây nổi nghiêng đầu ngõ
Thương cánh chim xa lạc cuối trời
Ánh lửa tàn đêm - sầu lữ thứ
Khối tình rưng lệ - hận chơi vơi
Ai còn tê tái bên thềm quạnh
Nhặt nắng hoàng hôn chẳng một lời..!
 
1990
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử