MẶC PHƯƠNG TỬ
 

Thu Nhớ
 
 
Nước nhớ trường giang, lá nhớ rừng
Thu về thêm nhớ bạn tình chung.
Lưng trời cánh nhạn buông hờ hững
Ngọn gió heo may thoáng lạnh lùng
Vạn thuở tình xanh tràn lối mộng
Nửa hồn trăng bạc gởi thềm cung.
Đã bao mùa cúc vàng tươi ấy,
Khúc nhạc sầu ve tắt não nùng !
 
                                               
  Bà Rịa, thu 1993.
 
 

Kiếp Tằm
 
 
Tìm dấu thời gian, dấu mất rồi
Một tuồng dâu bể, bước đầy vơi.
Tương duyên, nắng có phai màu lá
Đối cảnh, lòng đâu nhạc sắc vôi.
Ánh nguyệt vàng xuân đêm gối mộng
Dòng thu trắng lệ mạch sầu trôi.
Kiếp tằm trót nợ dâu xanh ấy,
Còn mất buồn chi. ấy lẽ đời…!
 
                                                  
  Saigon, đông 94.
 
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử