MẶC PHƯƠNG TỬ


 
 Vỡ Tiếng Cười
Tặng Mặc Vị Nhân
 
Như vẫn là đời thơ… vậy thôi
Tóc sương, giờ đã điểm sương rồi!
Đá trơ tràng mộng – vàng xuân muộn
Đàn nĩ non lời – tím giọt trôi.
Nát lệ - hồn trăng chìm đáy cốc
Sầu mây – quán khách vút lưng trời.
Tương tư vần điệu trong chiều vắng,
Ngồi lại cùng nhau vỡ tiếng cười…
                                             1989.
 
 
 
                                 
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử