MẶC PHƯƠNG TỬ

Vượt Ngàn
 

Từng bước sen thơm cả vạn lòng,
Bốn mùa sừng sững rợp trời thông
Mây nghiêng bến mộng rưng sương bạc
Trăng sang thiền viên vắng bụi hồng.
Mấy dặm quan hà muôn sóng mắt
Đôi bờ nhân ảnh một dòng sông.
Tiếng chuông rụng xuống mùa hoan lạc,
Tung cánh chim ngàn điểm dặm không.
 

Trả Giấc Sầu Khuya
 

Bến bờ hoa cỏ mấy mùa hương,
Trả giấc sầu khuya cuộc viễn trường
Dong ruỗi để đời say khuớt mộng
Luân trầm cho kẻ lạc mơ đường.
Người dừng - bóng cũng dừng chân bước
Sương tịnh – rêu thôi bám dấu tuờng
Đêm gối đầu trăng nghe lá thức,
Trời xuân bát ngát, ý xuân thường!

                                        Atlanta

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử