MẶC PHƯƠNG TỬ


Hồn Nước Muôn Đời
 
Câu hò, điệu lý của quê tôi
Từ thuở ngàn năm đã thế rồi!
Áo mẹ bao mùa sầu lệ đọng
Công cha mấy cuộc đắng lòng hôi.
Kiếm cung phương Bắc đìu hiu giặc
Vó ngựa trời Nam rạng rỡ cười.
Hồn nước muôn đời nung khí tiết,
Sông còn sâu, núi vẫn cao vời.
 
South Dakota, tháng 10.2017.

Sao Bằng...
 

Dù có bao nhiêu luỵ sóng thành
Sông còn sâu đó, núi còn xanh.
Đã qua giấc mộng sương tan nắng
Lại thấy niềm đau mây rũ mành.
Những nghĩ hoài mơ màu cẩm tú,
Mà sao chưa vẹn nét đan thanh.
Ô hay, mới biết đời trăm ngã,
Biết ngã nào đây giữa bại thành.!
 
Giữa bại thành, ta vẫn một trời
Sá chi phương ngoại nước mây trôi.
Sắc son những lúc nên thân ấy,
Cơm áo đôi khi nát chữ rồi.
Mộng tưởng đêm về trăng chếch bóng
Hư danh chiều xuống lệ rưng ngươi.
Sao bằng nghĩa cử Nhơn-Trung-Hiếu
Cho cả tình quê, cả cuộc đời.
 
South Dakota, tháng 10.2017.
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử