MAI QUANG
Vịnh Bà Phan Thị Đốc*
Chồng mất đang thời tuổi mộng hoa,
Lưu danh sử sách gái Ninh Hòa
Mũi dao chọn chết kinh tà vạy
Lưỡi kéo chung tình đoạn tóc sa
Tứ đức noi đường gìn nếp tổ
Tam tòng giữ đạo sáng gương nhà
“Khả phong trinh tiết” nàng Phan thị
Con cháu thơm lây phẩm hạnh Bà.
*Trích Xứ Trầm Hương – Quách Tấn:
… “Bà sinh năm Ðinh Dậu (1777), đời Lê Cảnh Hưng, tại làng An Lâm, huyện Tân Ðịnh, tức thôn Tân Lâm, xã Ninh Thượng, quận Ninh Hòa hiện nay.
Tứ đức gồm đủ.
Chồng là nho sinh Lê Minh Thức, người làng Mỹ Hiệp, vừa sinh được một trai thì chồng mất. Bà mới 19 tuổi, nhưng quyết chí thủ tiết thờ chồng. Cha mẹ chồng cũng như cha mẹ ruột sợ câu “khôn ba năm dại một giờ” thường khuyên bà tái tiếu. Ðể khỏi phật ý bề trên, bà xin đợi cho lòng nguôi ngoai thương nhớ. Cha mẹ nhắc mãi, vì có nhiều nơi xứng đáng đến cầu hôn. Nhưng bà vẫn hẹn.
Triều Gia Long (1802-1820) quan trấn thủ Bình Hòa thấy bà có nhan sắc lại có đức hạnh muốn đòi đến làm nàng hầu. Cha mẹ đôi bên sợ uy quyền, ép bà ưng thuận. Bà xin làm lễ tế chồng, rồi sẽ thưa dứt khoát “đi hay ở”.
Trước hương án bà khấn to đại khái rằng:
- Từ ngày chàng tạ thế, lòng thiếp đã như củi mục tro tàn. Còn sống ngày nào, thiếp nguyện giữ tròn một tiết.
Nói đoạn lấy kéo hớt trụi tóc và thề:
- Nếu nguyện “tùng nhất” không toại, thiếp xin lấy cái chết cho sạch thân.
Quan Trấn thủ hay tin liền dẹp ý muốn. Và biết chí con không thể lay chuyển cha mẹ bà từ ấy không còn nghĩ đến việc gả chồng.
Năm Minh Mạng thứ 12 (1931), chiếu theo lời tâu của quan địa phương, nhà vua ban thưởng bảng vàng “Trinh tiết khả phong” cùng vàng lụa.
Bà thọ được 72 tuổi, tên thụy là Từ Thuận.”
Vịnh Bà Huỳnh Thị Nghĩa*
Vợ chồng hái củi chặng rừng xa,
Hổ nó vồ ông bật tiếng la
Lưỡi rựa cứu chàng truy đoạt lại
Gan hùm chịu phép phải buông ra
Ba sinh xả mạng danh thơm nức
Hương lửa liều thân đức sáng lòa
“Nhi nữ thường tình”, ai bảo vậy?
Kinh thay hạo khí nước non nhà!
Vợ chồng hái củi chặng rừng xa,
Hổ nó vồ ông bật tiếng la
Lưỡi rựa cứu chàng truy đoạt lại
Gan hùm chịu phép phải buông ra
Ba sinh xả mạng danh thơm nức
Hương lửa liều thân đức sáng lòa
“Nhi nữ thường tình”, ai bảo vậy?
Kinh thay hạo khí nước non nhà!
*Trích Xứ Trầm Hương – Quách Tấn
… “Bà là người huyện Quảng Phước (tức Vạn Ninh bây giờ). Sống vào khoảng Minh Mạng - Thiệu Trị (1920-1947)
Nhà nghèo làm nghề đốn củi.
Một hôm cùng chồng vào núi, bà đương đốn củi thì một con mãnh hổ nhãy ra vồ người chồng. Không kịp trở tay người chồng bị cọp bắt tha đi. Nghe tiếng kêu cứu, bà thét lên một tiếng, vác rựa chạy theo đánh cọp. Cọp thả người chồng, chống cự cùng bà. Trước sự hăng hái của người, cọp bỏ chạy. Bà lấy lá cây nhai nhỏ và xé áo băng bó những vết thương, rồi dìu chồng về nha cứu chữa.
Từ trước ai cũng gọi bà là người đàn bà tầm thường, không ai ngờ bà có sức mạnh và có gan đến thế. Khi nghe chuyện, thiên hạ kéo nhau đến thăm và khen ngợi. Bà đáp:
- Chỉ vì thương chồng mà trở nên mạnh mẽ và dạn dĩ đó thôi.
Câu chuyện bay đến kinh kỳ. Vua Thiệu Trị khen là người đàn bà ít có và ban thưởng vàng lụa để làm gương (Thiệu Trị năm thứ 4 tức 1884)”
Ấy Vẫn Quê Nhà
(Bài Họa. Tá vận)
Hai mươi bảy Xã, đất phồn hoa,
Một chữ đầu “NINH”, thuộc Khánh Hòa:
SƠN, THƯỢNG, VÂN, XUÂN, HƯNG, THỌ thổ
HẢI, TRUNG, QUANG, ÍCH, LỘC, BÌNH sa
ĐA, GIANG, PHỤNG, HIỆP, DIÊM, AN quốc
PHÚ, THỦY, HÀ, ĐÔNG,TÂN, PHƯỚC gia
Dâu biển mặc ai giành chủ, tớ
TÂY, SIM, THÂN: ấy vẫn quê nhà.
(Bài Họa. Tá vận)
Hai mươi bảy Xã, đất phồn hoa,
Một chữ đầu “NINH”, thuộc Khánh Hòa:
SƠN, THƯỢNG, VÂN, XUÂN, HƯNG, THỌ thổ
HẢI, TRUNG, QUANG, ÍCH, LỘC, BÌNH sa
ĐA, GIANG, PHỤNG, HIỆP, DIÊM, AN quốc
PHÚ, THỦY, HÀ, ĐÔNG,TÂN, PHƯỚC gia
Dâu biển mặc ai giành chủ, tớ
TÂY, SIM, THÂN: ấy vẫn quê nhà.
Califorinia, June 01- 2015.
Ghi chú:Chữ in hoa: Tên 27 Xã, Phường (cũ và nay) thuộc Quận/Huyện Ninh Hòa (ví dụ: Ninh Sơn, Ninh Vân, Ninh An…)