MAI QUANG
 Như Là Quán Trọ 
  
 Cõi thế như là quán trọ thôi,
 Người đi kẻ đến dĩ nhiên rồi!
 Nhân duyên ấy hẳn vô huyền mộng
 Nghiệp quả  đâu là nhất trảng bôi?
 Mai rũ Đông về  trơ vóc hạc
 Hoa chào Xuân đến tỏa hương đời
 Năm tàn, khách lữ đầu sương nhuộm
 Mấy tiếng chuông chiều giục giã rơi!