MAI QUANG
 
Sướng Ghê Nà!
(nhị niêm)

 Người hồng máu mặt khỏe ru à
Con cháu truyền đời mãi của ta!
Nhớ Võ Đế (1) hỏi công cúng thí
Nghe Bồ Đề (2) đáp đức không ra...
Vào cõi sáng trưng, bùng Phật tánh
Rớt màu đen thủi, lụi Ma tà
Gẫm lúc tắt hơi  đeo núi nợ
Chết như Bàng Uẩn (3) sướng ghê nà!
12/26/2017
(Trích: Ghi Lại Hằng Ngày)
 
(1)Lương Vũ Đế (Chữ Hán: 梁武帝; 464 – 549), tên húy là Tiêu Diễn (蕭衍), biểu tự Thúc Đạt (叔達), tiểu tự Luyện Nhi (練兒), là vị Hoàng đế khai quốc của triều Lương thời Nam-Bắc triều trong lịch sử Trung Quốc. Thời kỳ ông trị vì là một trong những giai đoạn ổn định nhất và thịnh vượng nhất của Nam triều.
Vũ Đế đã cho mở các trường học và mở rộng các kỳ thi khoa cử, yêu cầu con trai của các quý tộc phải học tập. Ông cũng ham đọc sách, sáng tác thơ và bảo trợ cho nghệ thuật phát triển. Mặc dù triều đình lấy Nho giáo làm giá trị quan, song ông tin theo Phật giáo và bị thu hút trước nhiều phong tục Ấn Độ. Ông đã ngăn cấm hiến tế động vật và chống lại việc hành hình. Ông được cho là đã tiếp thu nhiều châm ngôn Phật giáo trong thời gian trị vì, do vậy có biệt danh là Bồ Tát hoàng đế (菩薩皇帝).(Wikipedia)
 
(2)Bồ-đề-đạt-ma (zh. 菩提達磨, sa. bodhidharma, ja. bodai daruma), dịch nghĩa là Đạo pháp (zh. 道法), ~470-543. Ông ấy được coi là người truyền bá và sáng lập ra Thiền học và Võ thuật tới Trung Quốc.(Wikipedia)
 
(3)Khi Cư sĩ Bàng Long Uẩn chuẩn bị nhập hỏa đã đề nghị con gái Linh Chiếu ra ngoài xem trời sớm tối thế nào, Linh Chiếu ra xem khi trở lại thưa: “Mặt Trời ở giữa, đang có nhật thực!”Khi Bàng Uẩn ra ngoài xem nhật thực thì Linh Chiếu vội ngồi lên cái ghế của cha, chắp tay ra đi. Khi Bàng Uẩn trở về phòng trông thấy tình cảnh con gái thì mỉm cười: “Con gái ta thật lanh lợi!” Ông quyết định lùi ngày ra đi lại 7 ngày, sau khi thu xếp ổn thỏa cho con gái xong mới nhập tịch.
Khi Châu mục (chức quan tương đương Thích sử – ND) Tương Châu là Vu Công Địch đến thăm bệnh, ông nói: “Đãn nguyện không chư sở hữu, thận vật thực chư sở vô” (đừng làm cái không thành có, chớ làm cái có thành không). Nói xong thì gối đầu lên gối Vu Công Địch vui vẻ ra đi. Khi người bạn là Bàng Bà hay tin Bàng Uẩn và Linh Chiếu đều đã nhập tịch thì than thở: “Đứa bé ngu ngốc và lão già vô tri này không từ mà biệt, thật là nhẫn tâm!” Sau đó Bàng Bà kể lại cho con trai, người con trai vừa nghe xong thì nấc một tiếng rồi chống cái cuốc chim đứng như trời trồng. Sau khi Bàng Bà hỏa thiêu cho con đã nói: “Ngồi nằm đứng ra đi không có gì lạ, không bằng ta đây buông tay về. Hai tay buông không để lại dấu vết cho ai hay”. Không ai biết câu chuyện cuối cùng như thế nào.(Nguồn http://www.dkn.tv/van-hoa/ky-la-voi-cach-vien-tich-cua-nhung-vi-thien-su.html)
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang