MINH ĐẠO
CẢM
Cảm nỗi bao niềm rạng ánh trăng
Đời nay vốn đẹp rõ không nhằng
Vì chăm cõi tưởng sầu đau thích
Mặc thoả cơn ràng khuất trĩu hăng
Nghĩa tận trần duyên đừng để chéo
Lòng trong cảnh thế gọt neo chằng
Bình yên chẳng động hoài theo gối
Trút cả oan hiềm giũa lạnh băng…
BẠN
Lâu rồi bạn cũ ghé nhà chơi
Vạn nỗi hàn huyên khó nỏ rời
Nhạt tửu hoa vườn vui mấy nghĩa
Lưng trà thảo mộc nhấp vài hơi
Còn đây tuổi xế phai đùa gọi
Vẫn đấy ngày xưa vội thoả mời
Những lúc nhìn sân lần kỷ niệm
Nương trần lại nhớ hởi niềm ơi!
HẠ
Khung hình nắng hạ dỗi tình thơ
Liếc quãng thời xanh đẹp chẳng ngờ
Nõn điệp hồng xinh tìm bướm trổ
Lưng trời tím nhạt cõng điều mơ
Tưng bừng cảnh ấy cùng hoa vãn
Rộn rã niềm đây thảy lối vờ
Giũa hết buồn vui đùa nẻo mộng
Đâu còn giữ chặt lắng lòng tơ…
Minh Đạo