MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Hư Vọng Hải Triều Âm
(Thất ngôn nhị bách cú)
Tâm thức tàn tro cháy bập bùng
Vọng nghe hư vọng hải triều âm
Tinh hà, nhật nguyệt còn soi sáng
Sơn thủy, vân hoa vẫn ánh hồng
Đại địa bởi đâu sinh lửa gió
Thế gian nào chắc hết đao cung
Mịt mù bể Bắc mưa cuồng lũ
Bát ngát non Tây nắng quái lồng
Thuyền đạo muốn xuôi miền giác ngạn
Đò đời còn tấp chốn mê tân
Phật-đà thiện thuyết kinh không chữ
Lão Tử vô ngôn đạo chẳng trương
Nhiều lá trên tay, rừng nát trụi
Lắm lời trong óc, nghĩa tiêu vong
Ra đi chập choạng mây tri kiến
Trở lại lao thao lửa não phiền
Phiêu hốt lăng không, tình hóa hạc
Hư nhiên đề khí, bút thành chương
Tâm trung đại đạo, nào thưng đấu
Thế ngoại cao nhân, há xét lường
Vạch tóc, xem tai chàng hí luận
Banh da, xẻ thịt chú ngoan không
Gồm thâu ngày tháng, gieo mầm cải!
Chứa trọn đất trời, cấy hạt sương!
Tùng bách non cao, nêu khí tiết
Mai lan vườn lặng, giấu u hương
Ba kinh ngón trỏ, ngờ mắt cận
Trăm giới áo che, ngại bụi hường
Lên bộ, đội thuyền, thương gãy cổ
Qua sông, vác ngựa, tội còng lưng
Bờ kia ngơ ngác, hoa đeo đốm
Nẻo nọ bâng khuâng, rắn biến thừng
Hồ cạn, trạch lươn chui tận đáy
Nước đầy, tôm tép nhảy tràn mương
Thung sâu, cây lá màu tươi tắn
Thềm vắng, cỏ rêu sắc nõn nường
Ngõ trúc, gió reo âm Phạm võng
Am tranh, mưa múa điệu Văn xương
Cảnh tâm cùng hợp không lầm mẹo
Nhân quả theo nhau chẳng lộn đường
Vân tụ cao sơn tàng kiếm vũ
Khí lưu thấp khẩu ẩn lôi phong
Rèn gươm trí tuệ Thần Quang sẵn
Luyện thuốc từ bi Tuệ Tĩnh phòng
Phiêu lãng sông dài, bèo cợt sóng
Trầm luân biển lớn, cá tranh rồng
Chóng chầy, mê ngộ – nào ai tỏ?
Sau trước, nên hư – có kẻ tường?
Nấu sạn thành cơm, suy cũng dại
Mài gương từ gạch, nghĩ càng thương
Chân không sắc tướng, siêu bằng tất
Diệu hữu thức tri, diệt tận cùng
Bát-nhã cớ sao che trước mặt?
Niết-bàn chẳng lẽ giấu sau lưng?
Ngữ ngôn bao thuở đà ngao ngán
Danh lý từ nay thiệt chán chường
Vẫy gọi chim rừng vầy bạn cũ
Đón mời gió núi kết tình chung
Núi rừng tri kỷ không là bọn!
Chim gió tri âm, chẳng phải phường!
Ruộng rẫy vui cày, không lụy gạo
Cỏ rau siêng hái, chỉ cần tương
Tới lui rỗi rỗi leo vài đỉnh
Lên xuống thơi thơi dạo mấy đường
Khi hứng, họa thơ, trời rộng bút
Lúc lười, ngủ nghỉ, đất dài lưng
Chèo bơi, rung động bầu thanh khí
Núi quảy, nghiêng chao sức đại hùng
Thiền ý, trăng trong soi ngút cõi
Đàm văn, gió mát chất đầy rương
Neo thuyền, sợi khói, chơi thôn dã
Buộc ngựa, cành lau, dạo cảnh vườn
Đại nguyện chi nề câu nguyệt ảnh
Hư tâm nào quản tát trùng dương
Kiếm quay chặt rắn, nhân kinh ngạc
Cung bật săn hươu, quả dị thường
Biển mộng, lao xao buồm viễn khách
Mắt hồ, mờ mịt bụi biên cương
Bại thành, âu dễ anh hùng luận?
Khổ lạc, nào hay đạo sĩ bàn?
Tiện sĩ, sờ da, không dính thịt
Đại nhân, mút tủy, vứt luôn xương
Dẵm mòn đông độ, trừng mây khói
Đạp nát sơn đầu, vạch tuyết sương
Co ruỗi tự nhiên, chân thượng trí
Đến đi hào sảng, gót thiên lương
Đói ăn, khát uống, sờ ngay cửa!
Nóng quạt, rét run, đá trúng sườn!
La-hán hữu tình, đừng bỉ báng
Ma-ya đại lực, chớ khinh thường
Hành, cầu lợi, bít tai bưng óc!
Tu, hiếu danh, diễn kịch hát tuồng!
Niệm loạn, hồn mê, Diêm sứ trợn
Thần an, linh giác, Thánh hiền thương
Việc lành, khí sạch lưu trong máu
Cái ác, gai đau ẩn vệ đường
Lựa chọn bạch bào anh gởi gắm
Đổi thay hắc nghiệp chị nhờ nương
Tay bồ-tát nở hoài sen thắm
Áo chúng sanh lấm mãi bụi hường
Lặng lẽ ra đi, tình chín dặm
Âm thầm cất bước, chí mười phương
Sông dài, ghềnh thác âu hồ ngại!
Biển lớn, phong ba há dễ lường?
Thế sự, sương gieo lay bóng lá
Mộng trần, tai mở lắng hồi chuông
Khinh khi, ám khói vây thì ngất
Cao ngạo, mù mê chụp sẽ khùng!
Khi thấy, não phiền không thể nắm
Lúc hành, sinh tử chỉ cần buông
Trí minh, lất phất khơi vài điểm!
Si độn, nhì nhằng tả vạn chương!
Bình bát, ngàn nhà, chim cúng trái
Cội cây, trăm suối, gió dâng hương
Giảng kinh, Đế Thích còn xoa xít
Hiểu đạo, Thiên Ma cũng nhún nhường
Giọt sữa, no lòng – ân pháp thánh
Lời vàng, vững dạ – đức từ vương
Xót xa bởi trẻ, tìm lương mễ
Cám cảnh vì đời, kiếm dược phương
Tô điểm tượng đài, oai phước tướng
Dựng xây điện tháp, thú thiên cung
Vẽ tranh, tạo cảnh không pha nhặm
Viết truyện, làm thơ, chẳng trộn gừng
Thiền định, chớ mê thiền biến hóa
Trí siêu, đừng trụ trí thần thông
Móc sương rơi xuống, hòa cam lộ
Sông suối gom về, cất tịnh dương
Gốc nẩy muôn cành, hoa rộ sắc
Trăng soi vạn khoảnh, nước phô gương
Không thành Phật Thánh, thành bồ-tát
Nếu xóa nhân thiên, xóa Niết-bàn
Người thiểu học, tai nghe lốp bốp
Kẻ đa nghi, óc giật lùng bùng
Vị lân cô điểu, thiên nhai tận!
Khước cảm nan chu, hải giác cùng!
Thất niệm, trọng tình, khai dục giới
Nhiếp tâm, khinh thức, đáo tiên đường
Cái ta, dễ xúi ta-điên-đảo
Cái biết, hay sinh biết-loạn-cuồng
Bắt bóng vẽ hình, người dại dột
Níu tre cột gió, kẻ ngu ngông
Khe mưa, cóc nhái kêu inh ỏi
Chợ lửa, tham sân cháy bập bùng
Đạo sĩ bỏ non, chim bỏ tổ
Tăng nhân xa núi, hổ xa rừng
Có nghe pháp giới trò luân chuyển
Có nhớ thế gian lẽ hoại thường
Vĩnh cửu, thắm xanh bao chiếc lá?
Vô biên, thơm ngát mấy chồi hương?
Bồng lai, lạc giới, người khôn khoái
Địa ngục, khổ đồ, kẻ dại vương
Hơi thở, thở hoài, hơi sẽ đứt
Lưỡi câu, câu mãi, lưỡi không buông
Trời trong, rồng nọ bèn bay biến?
Biển lặng, kình kia vội vẫy vùng?
Cắt ruột, việc đời, đau tượng đá
Bào gan, chuyện đạo, xót chân không
Lời hư, lời thiệt, lời lươn lẹo
Ý quấy, ý nên, ý tỏ tường
Ngựa xuống sông xưa bơi thoải mái
Cá leo núi cũ lủi lang thang
Rùa đeo cặp cánh xuyên vô cực
Thỏ mọc đôi sừng húc nhị nguyên
Bàng bạc Thiền mơ trăng cố quận
Chập chờn Trang mộng bướm quê hương
Nôn nao tình thức hòa cung bậc
Xào xạc tưởng tri họa điệu vần
Nam phái trời trong, màu tịnh thủy
Bắc tông nước lục, sắc trùng dương
Xuất gia, mây trắng bồng tâm giới
Tại thế, tơ son dệt thiện đường
Cư sĩ, ruộng nương trồng hữu hạnh
Tăng nhân, y bát hướng vô công
Hỷ hoan học pháp, nhân muôn trái
Lạc phúc tu tâm, quả vạn hồng
Khế ngọt, xin nàng là ngọt mãi!
Me chua, mời chị cứ chua luôn!
Ai nào tánh nấy đều tao tác
Cành nọ cây kia thảy líu lường!
Vèo một sát-na, trôi ảo huyễn
Phí từng tằng kỷ, rượt thê lương
Hiền nhân chẳng thể tin hư ngụy
Thiện trí chưa hề chấp vọng huyên
Chốn đọa đày, nụ cười hỷ xả
Cõi trầm luân, bóng mát yêu thương
Vườn xưa, hoa đạo, tình son sắt
Bến cũ, đò đời, nghĩa thủy chung
Thắm thiết, cành sương lay nhật mộ
Yêu kiều, đọt nắng lóe triêu dương
Mây bay, văn mặc, thơ non hạc
Nước chảy, tao đàn, nhạc cửa long
Cổn cổn đào ba hòa địch vận
Phiêu phiêu phong vũ tấu tiêu chương
Trúc tùng hạo hạo sum la sắc
Lan thảo phân phân bát nhã duyên
Chuyển thức, sâm thương soi vạn khoảnh
Hóa tâm, ngưu đẩu chiếu muôn phương
Xanh xanh bối diệp, màu thiên cổ
Xếp lại, lung linh ngọc diệu thường
(Thất ngôn nhị bách cú)
Tâm thức tàn tro cháy bập bùng
Vọng nghe hư vọng hải triều âm
Tinh hà, nhật nguyệt còn soi sáng
Sơn thủy, vân hoa vẫn ánh hồng
Đại địa bởi đâu sinh lửa gió
Thế gian nào chắc hết đao cung
Mịt mù bể Bắc mưa cuồng lũ
Bát ngát non Tây nắng quái lồng
Thuyền đạo muốn xuôi miền giác ngạn
Đò đời còn tấp chốn mê tân
Phật-đà thiện thuyết kinh không chữ
Lão Tử vô ngôn đạo chẳng trương
Nhiều lá trên tay, rừng nát trụi
Lắm lời trong óc, nghĩa tiêu vong
Ra đi chập choạng mây tri kiến
Trở lại lao thao lửa não phiền
Phiêu hốt lăng không, tình hóa hạc
Hư nhiên đề khí, bút thành chương
Tâm trung đại đạo, nào thưng đấu
Thế ngoại cao nhân, há xét lường
Vạch tóc, xem tai chàng hí luận
Banh da, xẻ thịt chú ngoan không
Gồm thâu ngày tháng, gieo mầm cải!
Chứa trọn đất trời, cấy hạt sương!
Tùng bách non cao, nêu khí tiết
Mai lan vườn lặng, giấu u hương
Ba kinh ngón trỏ, ngờ mắt cận
Trăm giới áo che, ngại bụi hường
Lên bộ, đội thuyền, thương gãy cổ
Qua sông, vác ngựa, tội còng lưng
Bờ kia ngơ ngác, hoa đeo đốm
Nẻo nọ bâng khuâng, rắn biến thừng
Hồ cạn, trạch lươn chui tận đáy
Nước đầy, tôm tép nhảy tràn mương
Thung sâu, cây lá màu tươi tắn
Thềm vắng, cỏ rêu sắc nõn nường
Ngõ trúc, gió reo âm Phạm võng
Am tranh, mưa múa điệu Văn xương
Cảnh tâm cùng hợp không lầm mẹo
Nhân quả theo nhau chẳng lộn đường
Vân tụ cao sơn tàng kiếm vũ
Khí lưu thấp khẩu ẩn lôi phong
Rèn gươm trí tuệ Thần Quang sẵn
Luyện thuốc từ bi Tuệ Tĩnh phòng
Phiêu lãng sông dài, bèo cợt sóng
Trầm luân biển lớn, cá tranh rồng
Chóng chầy, mê ngộ – nào ai tỏ?
Sau trước, nên hư – có kẻ tường?
Nấu sạn thành cơm, suy cũng dại
Mài gương từ gạch, nghĩ càng thương
Chân không sắc tướng, siêu bằng tất
Diệu hữu thức tri, diệt tận cùng
Bát-nhã cớ sao che trước mặt?
Niết-bàn chẳng lẽ giấu sau lưng?
Ngữ ngôn bao thuở đà ngao ngán
Danh lý từ nay thiệt chán chường
Vẫy gọi chim rừng vầy bạn cũ
Đón mời gió núi kết tình chung
Núi rừng tri kỷ không là bọn!
Chim gió tri âm, chẳng phải phường!
Ruộng rẫy vui cày, không lụy gạo
Cỏ rau siêng hái, chỉ cần tương
Tới lui rỗi rỗi leo vài đỉnh
Lên xuống thơi thơi dạo mấy đường
Khi hứng, họa thơ, trời rộng bút
Lúc lười, ngủ nghỉ, đất dài lưng
Chèo bơi, rung động bầu thanh khí
Núi quảy, nghiêng chao sức đại hùng
Thiền ý, trăng trong soi ngút cõi
Đàm văn, gió mát chất đầy rương
Neo thuyền, sợi khói, chơi thôn dã
Buộc ngựa, cành lau, dạo cảnh vườn
Đại nguyện chi nề câu nguyệt ảnh
Hư tâm nào quản tát trùng dương
Kiếm quay chặt rắn, nhân kinh ngạc
Cung bật săn hươu, quả dị thường
Biển mộng, lao xao buồm viễn khách
Mắt hồ, mờ mịt bụi biên cương
Bại thành, âu dễ anh hùng luận?
Khổ lạc, nào hay đạo sĩ bàn?
Tiện sĩ, sờ da, không dính thịt
Đại nhân, mút tủy, vứt luôn xương
Dẵm mòn đông độ, trừng mây khói
Đạp nát sơn đầu, vạch tuyết sương
Co ruỗi tự nhiên, chân thượng trí
Đến đi hào sảng, gót thiên lương
Đói ăn, khát uống, sờ ngay cửa!
Nóng quạt, rét run, đá trúng sườn!
La-hán hữu tình, đừng bỉ báng
Ma-ya đại lực, chớ khinh thường
Hành, cầu lợi, bít tai bưng óc!
Tu, hiếu danh, diễn kịch hát tuồng!
Niệm loạn, hồn mê, Diêm sứ trợn
Thần an, linh giác, Thánh hiền thương
Việc lành, khí sạch lưu trong máu
Cái ác, gai đau ẩn vệ đường
Lựa chọn bạch bào anh gởi gắm
Đổi thay hắc nghiệp chị nhờ nương
Tay bồ-tát nở hoài sen thắm
Áo chúng sanh lấm mãi bụi hường
Lặng lẽ ra đi, tình chín dặm
Âm thầm cất bước, chí mười phương
Sông dài, ghềnh thác âu hồ ngại!
Biển lớn, phong ba há dễ lường?
Thế sự, sương gieo lay bóng lá
Mộng trần, tai mở lắng hồi chuông
Khinh khi, ám khói vây thì ngất
Cao ngạo, mù mê chụp sẽ khùng!
Khi thấy, não phiền không thể nắm
Lúc hành, sinh tử chỉ cần buông
Trí minh, lất phất khơi vài điểm!
Si độn, nhì nhằng tả vạn chương!
Bình bát, ngàn nhà, chim cúng trái
Cội cây, trăm suối, gió dâng hương
Giảng kinh, Đế Thích còn xoa xít
Hiểu đạo, Thiên Ma cũng nhún nhường
Giọt sữa, no lòng – ân pháp thánh
Lời vàng, vững dạ – đức từ vương
Xót xa bởi trẻ, tìm lương mễ
Cám cảnh vì đời, kiếm dược phương
Tô điểm tượng đài, oai phước tướng
Dựng xây điện tháp, thú thiên cung
Vẽ tranh, tạo cảnh không pha nhặm
Viết truyện, làm thơ, chẳng trộn gừng
Thiền định, chớ mê thiền biến hóa
Trí siêu, đừng trụ trí thần thông
Móc sương rơi xuống, hòa cam lộ
Sông suối gom về, cất tịnh dương
Gốc nẩy muôn cành, hoa rộ sắc
Trăng soi vạn khoảnh, nước phô gương
Không thành Phật Thánh, thành bồ-tát
Nếu xóa nhân thiên, xóa Niết-bàn
Người thiểu học, tai nghe lốp bốp
Kẻ đa nghi, óc giật lùng bùng
Vị lân cô điểu, thiên nhai tận!
Khước cảm nan chu, hải giác cùng!
Thất niệm, trọng tình, khai dục giới
Nhiếp tâm, khinh thức, đáo tiên đường
Cái ta, dễ xúi ta-điên-đảo
Cái biết, hay sinh biết-loạn-cuồng
Bắt bóng vẽ hình, người dại dột
Níu tre cột gió, kẻ ngu ngông
Khe mưa, cóc nhái kêu inh ỏi
Chợ lửa, tham sân cháy bập bùng
Đạo sĩ bỏ non, chim bỏ tổ
Tăng nhân xa núi, hổ xa rừng
Có nghe pháp giới trò luân chuyển
Có nhớ thế gian lẽ hoại thường
Vĩnh cửu, thắm xanh bao chiếc lá?
Vô biên, thơm ngát mấy chồi hương?
Bồng lai, lạc giới, người khôn khoái
Địa ngục, khổ đồ, kẻ dại vương
Hơi thở, thở hoài, hơi sẽ đứt
Lưỡi câu, câu mãi, lưỡi không buông
Trời trong, rồng nọ bèn bay biến?
Biển lặng, kình kia vội vẫy vùng?
Cắt ruột, việc đời, đau tượng đá
Bào gan, chuyện đạo, xót chân không
Lời hư, lời thiệt, lời lươn lẹo
Ý quấy, ý nên, ý tỏ tường
Ngựa xuống sông xưa bơi thoải mái
Cá leo núi cũ lủi lang thang
Rùa đeo cặp cánh xuyên vô cực
Thỏ mọc đôi sừng húc nhị nguyên
Bàng bạc Thiền mơ trăng cố quận
Chập chờn Trang mộng bướm quê hương
Nôn nao tình thức hòa cung bậc
Xào xạc tưởng tri họa điệu vần
Nam phái trời trong, màu tịnh thủy
Bắc tông nước lục, sắc trùng dương
Xuất gia, mây trắng bồng tâm giới
Tại thế, tơ son dệt thiện đường
Cư sĩ, ruộng nương trồng hữu hạnh
Tăng nhân, y bát hướng vô công
Hỷ hoan học pháp, nhân muôn trái
Lạc phúc tu tâm, quả vạn hồng
Khế ngọt, xin nàng là ngọt mãi!
Me chua, mời chị cứ chua luôn!
Ai nào tánh nấy đều tao tác
Cành nọ cây kia thảy líu lường!
Vèo một sát-na, trôi ảo huyễn
Phí từng tằng kỷ, rượt thê lương
Hiền nhân chẳng thể tin hư ngụy
Thiện trí chưa hề chấp vọng huyên
Chốn đọa đày, nụ cười hỷ xả
Cõi trầm luân, bóng mát yêu thương
Vườn xưa, hoa đạo, tình son sắt
Bến cũ, đò đời, nghĩa thủy chung
Thắm thiết, cành sương lay nhật mộ
Yêu kiều, đọt nắng lóe triêu dương
Mây bay, văn mặc, thơ non hạc
Nước chảy, tao đàn, nhạc cửa long
Cổn cổn đào ba hòa địch vận
Phiêu phiêu phong vũ tấu tiêu chương
Trúc tùng hạo hạo sum la sắc
Lan thảo phân phân bát nhã duyên
Chuyển thức, sâm thương soi vạn khoảnh
Hóa tâm, ngưu đẩu chiếu muôn phương
Xanh xanh bối diệp, màu thiên cổ
Xếp lại, lung linh ngọc diệu thường