Bất Chợt...
ngậm ngùi rời rã cõi thiền tâm
nghe gió vi vu khúc nguyệt cầm
đã tịnh lòng xưa quên chướng nghiệp
còn vương tiếng hát vọng thanh âm
tình yêu....di chứng muôn ngàn kiếp
nhược điểm....thâm căn mỗi số phần
tỉnh ngộ sắc không mơ hạnh ngộ
ai về?...lững thững bước bâng khuâng.
2) dáng lả mong manh mắt ngóng trời
an nhiên tự tại bỗng mù khơi
về đâu? lơ đãng hồn sương khói
lạc phía cuồng quay cánh gió đòi
ai khiến mơ hồ nguồn sóng vỗ
ta thầm quán tưởng đóa hoa rơi
nhớ quên quên nhớ lung linh ảo
bất chợt tim đau buốt ngọt bùi.
Trở Lại Huế
Đã trở lại xưa! Nỗi nhớ ơi!
Và em lững thững ải lưng trời
Sông Hương vẫn chảy dòng xanh đẫm
Núi Ngự còn giăng mây trắng trôi
Nửa giấc mệt nhoài cơn gió bụi
Trăm năm tròn khuyết kiếp con người
Huế thương ve vuốt hồn ly khách
Nhẹ nhõm về nguồn ngóng lá rơi.