NAM KHA
Buồn
Buông xả thương, sầu, quên, nhớ, em
Quắt quay hồn ..giọt điểm rêu thềm
Đương xa thẳm mỏi chân vờn khói
Phố lạ loang nhoà nét khắc đêm
Vương rối mây ngàn xuyên bóng lạnh
Mộng gieo sương trắng đẫm môi mềm
Buồn hiu hắt vướng hoang mê bước
Buông xả thương, sầu, quên, nhớ, em
Nghịch:
Em, nhớ, quên, sầu, thương xả buông
Bước mê hoang vướng hắt hiu buồn
Mềm môi đẫm trắng sương gieo mộng
Lạnh bóng xuyên ngàn mây rối vương
Đêm khắc nét nhoà loang lạ phố
Khói vờn chân mỏi thẳm xa đường
Thềm rêu điểm giọt hồn quay quắt
Em, nhớ, quên, sầu ,thương, xả buông
Hoa Lộc Vừng
Từng nhánh lộc vừng gió lướt rơi
Vượt khung sân nắng ngóng mây trời
Long lanh giọt đỏ... vu vơ bước
Mỏng mảnh dáng xưa... nhẹ nhõm đời
Đối diện dung nhan ai có nhớ?
Khều trăng đồng nội mộng đầy vơi
Đêm sâu thăm thẳm không còn khóc
Hai bóng kề vai lướt sóng khơi.