NAM KHA
Đi Biển Mồ Côi
Mắt dõi thẳm xa.. chiếc bóng gầy
Bên hàng dương cũ gió nào hay
Sóng xanh trôi nổi khơi hồn ứa
Khói xám bâng quơ bủa lưới cài
Lệ đẫm ngày qua ngơ ngẩn mộng
Tình giăng bước mỏi mịt mù say
Mồ côi đi biển mùa đông lạnh
Buốt giá trăm năm én lạc bầy.
Mưa
Lưng chừng mỏi cánh hạt mưa rơi
Mặt đất cỏ xanh mởn lả lơi
Níu gió giao hoà nguồn khói ẩm
Hoá sương tan hợp lưới mây trôi
Vu vơ bay nhảy khung trời rộng
Tha thiết trở về mạch suối khơi
Đẫm nụ mát cành nà nõn đoá
Hoa nhân sinh nở mộng đầy vơi
Đêm Mòn
(Thuận nghịch độc)
Đêm lạnh mỏi mòn nhung nhớ em
Ngón run run nhẹ chạm đau rèm
Thềm loang ảo ảnh mờ rêu phủ
Áo trắng xa xưa đỏ má xem
Êm bước ngất say sương khói thấm
Ngọt môi cười mỉm gió trăng thèm
Mềm mây ướt mắt mềm thân xác
Đêm lạnh mỏi mòn nhung nhớ em
Đọc nghịch:
Em nhớ nhung mòn mỏi lạnh đêm
Xác thân mềm mắt ướt mây mềm
Thèm trăng gió mỉm cười môi ngọt
Thấm khói sương say ngất bước êm
Xem má đỏ xưa xa trắng áo
Phủ rêu mờ ảnh ảo loang thềm
Rèm đau chạm nhẹ run run ngón
Em nhớ nhung mòn mỏi lạnh đêm