NAM KHA
Em Về
Lá rụng về nguồn sắc nhạt phai
Đã quên lược giắt với trâm cài
Chân dung khắc nét tranh u uẩn
Cổ tự điểm chiều gió lắt lay
Tượng đá mỉm cười môi tĩnh lặng
Mộc miên chào đón bóng hao gầy
Vô tình lơ đãng nghe thu hát
Bất chợt bồi hồi nỗi đắng cay.
Trăng
Ngọn cỏ tắm trăng trải thảm gương
Lạc hồn trăng níu khách vô thường
Hoang mê trăng buốt miền du mộng
Mệt lã gót vờn trăng đẫm sương
Khi trở lại miền trăng tiểu phố
Lúc trầm hôn bóng trăng xa phương
Trói tình tựa gốc khều trăng úa
Nương gió trăng ru giấc viễn trường.