NAM KHA
Giã Từ
Tạm biệt người đi lệ ứa tròng
Vẫy chào hoa trắng ngọn sầu đông
Giã từ mái tóc đen lơ đãng!
Gửi lại giọt tình héo quạnh mông!
Em lỏng vòng tay đau mặt đất
Ta buồn dặm lữ tựa thinh không
Ngày dài đêm khắc sầu lên trán
Dấu vết đường mòn chẳng đợi mong.
Ngơ Ngác
Ngơ Ngác
Bánh xe quay đủng đỉnh xoay vần
Chạm điểm khởi sinh hạt bụi trần
Hé nụ mím chi cười tủm tỉm
Vướng gai mắc cỡ buốt lâng lâng
Tên em ta viết vào không khí
Ngọn lửa hồn đau níu cẩu vân!
Cũng bởi tình yêu là vĩnh cữu
Một đôi ngơ ngác khóc tần ngần!!