NAM KHA
 Kiếm Khách Vô Chiêu 
  
 Sắt rỉ mơ hồ ứa giọt sa...!
 Gươm cùn vẫn múa nhớ Kinh kha
 Tình treo mù mịt hồn du lãng
 Bão nổi tan tành giấc mộng xa
 Đã tưởng chân trơn thành dũng sĩ
 Đâu ngờ cánh mỏng lạc phù hoa
 Vẩn vơ khắc nét dung nhan lạ...
 Kiếm khách vô chiêu mới thật là!..
 
Trở Về
  
 Trở Về
 Đã về còn vác cả hư không
  Lững thững khói sương thấp thoáng lòng
  Không lẽ phong ba vùi nát mộng
  Tưởng chừng giông tố buốt xuyên hông
  Mái tranh vờn gió đùa cơn lốc
  Sợi khói se tơ vẫy cỏ đông
  Úa mỏi trăng vàng rơi đáy giếng
  Điếng hồn hoa khế rụng thương ông!