NAM KHA


Lá Rụng Về Nguồn

 
Nâng cốc nhâm nhi men ! thở buồn
Cầm tay giọt lệ biệt người thương
Linh hồn vụn vỡ! buồng tim héo!
Trái đất trầm tư ! lửa nắng nhường!
Đắng giọng ru tình si ngốc nghếch!
Bạc đầu hoá trẻ dại ngoan cường!
Vu vơ chuông vọng ngân lơ đãng
Chiếc lá vàng xanh! Tịnh cội nguồn.

Mây Tan
 
Buồn hiu hắt lạnh bóng mây tan!!
Ửng đỏ hồng môi ! nắng chứa chan
Chuông vọng lạ xưa chùa ẩn khuất
Gót rong mềm sóng biển xanh tràn
Vuông tròn số phận sầu mi ướt!
Rã nát căn duyên lỡ cuộc tàn!!
Buông sả ái tình ru thoảng gió
Cuồng si ngọn lửa hoá tro than!
 
 đọc ngược:
 
Than tro hoá lửa ngọn si cuồng
Gió thoảng ru tình ái sả buông!
Tàn cuộc lỡ duyên căn nát rã
Ướt mi sầu phận số tròn vuông!!
Tràn xanh biển sóng mềm rong gót
Khuất ẩn chùa xưa lạ vọng chuông
Chan chứa nắng! môi hồng ửng đỏ
Tan mây bóng lạnh hắt hiu buồn!!
 

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha