NAM KHA

 Lạnh Đông 
  
 Trùm kín tấm chăn trốn gió đông
 Không sao quên nỗi nhớ trong lòng
 Khi nàng chao gót lê bờ cát
 Lúc mắt dim hồn gửi bến sông
 Hò hẹn vầng trăng rơi suối ngọt
 Ve vờn ngọn cỏ thấm men nồng
 Tiểu thư thầm thỉ tình sương khói
 Rót dịu dàng lời mật tuyệt không…
  
 namkha