NAM KHA
Lục Bình
Lục bình trôi nổi giữa miên mông
Cuồn cuộn mù quay quắt lạc dòng
Phiêu lãng căn phần nào có biết
Sầu giăng phận số chẳng chờ trông
Gió đưa đẩy mướt bờ mơn mởn
Cánh mỏi mê trơ bến lạ lùng
Hoá bụi khi mùa chan nắng lửa
Phù sinh một kiếp có như không.
Mưa
Mưa rót giọt đau ngọn cỏ hờn
Níu chân bứt rứt khách chăn đơn
Xước loang máu đỏ tim cô lữ
Xô ngã bóng du tử lạ hồn
Gót mỏi mệt nhoài cùng nắng gió
Đời chao trở lại với sơn thôn
Chiều rơi cánh rũ mây giăng lưới
Lóng lánh đèn đêm gợn sóng dồn.