NAM KHA
Lục Bình
Lục bình trôi nổi giữa miên mông
Cuồn cuộn mù quay quắt lạc dòng
Phiêu lãng căn phần nào có biết
Sầu giăng phận số chẳng chờ trông
Gió đưa đẩy mướt bờ mơn mởn
Cánh mỏi mê trơ bến lạ lùng
Hoá bụi khi mùa chan nắng lửa
Phù sinh một kiếp có như không.
Nhan Sắc!
Dung nhan tuyệt diễm ảo u trầm
Múa bút muộn màng hoá bóng câm
Khắc nét môi hoa cười hảo hữu!!
Điểm chân mày liễu rối tri âm
Thức đêm ngơ ngẩn cành si bủa!
Tựa gốc miên man nỗi nhớ thầm!
Phiêu lãng tình ru theo cánh gió
Mơ hồ vai khách lữ sầu ngâm!